Trên ghế chủ thẩm băng lẵnh, những công văn chất đống và cây pháp chuỳ băng lãnh trước đây giờ này đã bị thay thế bởi một bàn thức ăn nóng hổi. Còn ta thì cũng đang cố nắm chặt thời gian hưởng thụ niềm vui thú của thân xác cùng Eliza, giống như những đồng bạn khác trong quân đoàn.
Khục, đừng nghĩ quá đà, chỉ là ăn cơm mà thôi. Ngươi phải thông cảm cho kẻ hơn trăm năm chưa từng được hưởng thụ vị giác chứ.
Món ăn không nhiều, dạ dày nướng, bánh mì chiên, salad trái cây, mùi vị cũng không so sánh được những món ăn cung đình trong hồi ức, dù sao đây chỉ là mấy thứ mà quán ăn cố công làm vội. Chẳng qua, đối với ta, dù bây giờ phải ngồi nhai cái bánh mì đen cứng như đá món ăn cung đình.
“Khục khục khục!”, do ăn quá nhanh, ta không cẩn thận bị mắc nghẹn, tay trái ôm lấy cổ, tay phải vỗ bàn, tỏ ý Eliza mau đến cứu mạng.
“Lớn đầu rồi mà lại hệt như trẻ con, à không, ngươi giờ đây vẫn còn trong hình hài của trẻ con, ta không còn gì để nói.(*)”, Eliza vừa đưa chén trà cho ta vừa vỗ vỗ lưng giúp ta bớt nghẹn.
“Khục….Suýt thì bị miếng dưa vàng nghẹn chết, nếu thật sự chết vì miếng dưa cắt nhỏ, tất cả mọi người biết chắc sẽ cười lăn lộn đi.”
“Người chết còn chết được lần nữa à?”
“Đương nhiên, nếu không thể chết đi sống lại vài chục lần thì mặt mũi đâu tự xưng Boss cuối, người khác ta không biết, còn ta thì chết vài chục lần quá đơn giản.”
“Hừ, chết sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuc-nghiem-cua-ten-vu-yeu-dien-khung/838350/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.