So sánh với thế giới mặt đất, bầu trời ở thế giới dưới lòng đất luôn u ám mờ nhạt, mọi người đã quen với dòng nước ngầm đục ngầu phải lọc kỹ mới uống được, cũng đã quen việc phơi quần áo ngoài trời không cẩn thận phơi lâu một chút lại ngập tro bụi, càng quen thuộc với cảnh người trẻ tuổi bệnh tật ho ra máu bởi các loại bệnh tật đường hô hấp.
Có lẽ đây chính là lý do căn bản vì sao các thế hệ sau của những kẻ bị trục xuất lại mong mỏi trở về mặt đất đến thế, dù sao, ai lại không hi vọng mình và hậu duệ của mình có cuộc sống tốt hơn một chút?
Mà lúc này, bầu trời vốn đã u ám càng trở nên khó coi, tất cả đám mây giữa không trung biến thành màu máu đỏ đến quỷ dị, gió lạnh âm hàn thổi không dứt, chỉ cần hít sâu một chút người ta cũng có thể cảm nhận rõ ràng mùi máu tươi nồng nặc đến mức buồn nôn.
Những cơn gió âm hàn đó không phải tự nhiên hình thành, tại thế giới Nahri nơi linh hồn là tồn tại thực tế, những cơn giá âm trầm ác liệt đó quanh quẩn mang theo những mảnh vỡ của các linh hồn hoá thành quỷ linh. Nếu lần này máu chảy đủ nhiều, người chết đủ nhiều, nơi đây cũng sẽ tự hình thành một loại hoàn cảnh ngập tràn phụ năng lượng và tương đối bế tắc, nó là nơi tân sinh của các vong linh, hay còn gọi là vùng đất nguyền rủa.
Khi số người chết quá nhiều trong một thời gian ngắn, vô số linh hồn không cam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuc-nghiem-cua-ten-vu-yeu-dien-khung/838355/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.