“Mười năm trước, khi còn ở học viện chiến sĩ cấp thấp, lúc ấy ta còn là một thằng nhóc chăm chỉ nỗ lực, còn là niềm kiêu ngạo của cha mẹ và thầy cô, là điển hình của ‘con nhà người ta’ trong miệng hàng xóm láng giềng.”
“Mới mười tuổi, ta đã nắm giữ hơn mười chiến kĩ cơ sở, thành công tiến vào hắc thiết giai, được tôn vinh là sự kiêu hãnh của học viện, là anh hùng trong tương lai. Ta luôn luôn đi tản bộ trong ánh mắt ngưỡng mộ của các học muội đáng yêu, sau đó ‘không cẩn thận’ triển lộ tài năng…”
“’Thiên tài của ban B? Hắn à, giờ mới nắm giữ liên tục phản kích! Nỗ lực thêm mười năm chắc có lẽ đuổi kịp một nửa trình độ của ta hiện tại.’, ta thường thuận miệng bình luận những tên bổn đản không có thiên phú khác, sau đó hưởng thụ ánh mắt mong mỏi và tán dương của các học muội đang vây quanh, ta cho rằng khoảng thời gian tốt đẹp đó sẽ kéo dài mãi mãi, đến tận khi ta lớn lên, trở thành đại anh hùng, cưới vợ bạch phú mĩ(*),nghênh đón nhân sinh đỉnh phong… cho đến một ngày…”
“’Thiên phú thần thuật? Thông tri đặc tuyển từ học viện thánh quang? Trở thành một thánh kị sĩ quang vinh? Ta đi, ta đi!’”
Ta của thời đó sớm đã thích hình tượng thánh kị sĩ lúc nào cũng sáng loè loè ánh kim, khi nhận được thông báo đặc tuyển, ta hớn hở như điên, lại không thấy được thần sắc bất an của cha mẹ.
“Thánh kị sĩ quang vinh? Trên thực tế, đó là bắt đầu của một cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuc-nghiem-cua-ten-vu-yeu-dien-khung/838389/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.