Trên sa trường lầy lội, một thân ảnh cô độc đang ra sức chạy.
Nàng để trần hai chân chạy trên đường băng được lót bởi xỉ than, trên thân thể còn mang theo bộ giáp nặng mấy mươi cân, việc như vậy sớm đã không còn nằm trong phạm trù huấn luyện mà đã là một hình phạt.
Đường được lót bởi xỉ than sau khi được phun nước tuy rằng không bị rữa lật nhưng lại là đám bùn bã đầy ác ý, đôi chân trần vốn dĩ bóng loáng xinh đẹp giờ khắc này đã toàn là vết thương.
Mỗi lần chạy mấy trăm mét, thân ảnh mảnh khảnh kia thường sẽ ngã một lần, khắp người nàng phủ đầy thương tích cùng vết bẩn, dầy vậy, thiếu nữ vẫn tiếp tục cố gắng kéo lấy thân thể, tưởng muốn tiếp tục chạy về phía trước, sau đó…
Lại ngã lần nữa…
Máu từ đôi chân chảy xuống tạo thành một vệt máu trên đường, kéo dài hướng thẳng về phía trước…
Thế nhưng đối với cá nhân nàng, những vết thương hay ố bẩn trên người không là cái gì, những ánh mắt nhìn chằm chặp xung quanh mới là thứ khiến nàng thống khổ nhất.
Trong số những người qua lại, có kẻ đã lộ vẻ bất nhẫn, thế nhưng cuối cùng vẫn không có ai ngăn trở.
Bởi vì nơi này là pháp viện tối cao thành Sulfur, tại trong mắt các thị dân, nơi này là nơi thần thánh và công chính nhất. Có người chịu phạt, hiển nhiên có tội hành tương ứng.
Còn tại rìa đường băng, hai tên quan toà mặc pháp bào đeo mặt nạ đang vừa đi vừa thì thầm to nhỏ.
“Đó không phải là Diana, đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuc-nghiem-cua-ten-vu-yeu-dien-khung/838414/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.