“Đại nhân! Những bán dương nhân như chúng ta đời đời chỉ sống nhờ chăn dê, ngày đó, chúng ta khó khăn lắm mới tìm được một mảnh đồng cỏ phì nhiêu, vừa vặn có thể giúp các bảo bối của chúng ta ăn no, vậy mà bọn ma quỷ này bỗng dưng tiến đến…”
“Đúng vậy, các nàng đoạt đi bảo bối của chúng ta, cư nhiên cướp của chúng ta còn mặt dày xưng là chấp pháp giả, nơi nào có chấp pháp giả lại đi cướp giữa ban ngày ban mặt như vậy?”
Trước mặt ta, một đám bán dương nhân (nửa người nửa dê) bày tỏ sự phẫn nộ trong lòng, những bán thú nhân nhỏ bé này nổi danh vì sự lắm mồm và giảo hoạt, lúc này, gò má chúng chảy đầy nước mắt, hệt như vừa chịu oan to bằng trời.”
“Đại nhân, ngươi phải làm chủ cho chúng ta, toàn bộ gia sản của chúng ta đều bị những ác ma này cướp đi.”
“Đúng, đúng, tiểu Charles đáng thương của ta, mới sinh ra được hai tháng đã bị những ác ma này bắt rời đi mẹ.”
“Con dê nhỏ đáng yêu của nhà ta, thật là một lũ sói cái độc ác, chúng tới nhà chúng ta…”
Kẻ khóc đến trời sầu đất thảm ta thấy nhiều, thế nhưng nguyên một đám kêu khóc thảm thiết như vậy ta vẫn thật sự ít thấy, không hổ là bán dương nhân, có tên còn chế ra giai điệu vừa khóc vừa hát…
Ta cực kì rung động, nhìn hồi lâu, sau đó mới phát hiện bài hát ấy có trình độ không cao, quanh đi quẩn lại chỉ có vài ba câu, thế là ta mất hứng thú, ngáp một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuc-nghiem-cua-ten-vu-yeu-dien-khung/838419/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.