“Ta là người tốt.”
Thực kỳ quái, rõ ràng mọi người đều biết ta là người tốt, là một thị dân luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp, vì cái gì vị trị an quan trước mặt luôn cứ dây vào ta?
“Là một cư dân của thành Sulfur, nộp thuế đúng hạn, công tác nhiệt tình, tại nơi công tác là viên chức xuất sắc, ở khu dân cư là hàng xóm gương mẫu. Ngươi xem, ta còn cực kì yêu thích sủng vật. Đây, nhìn đi, cái huy chương này là do a Bảo đoạt được chức quán quân tại cuộc thi chọn sủng vật minh tinh cấp phường mà có!”
Chiếc huy chương mà ta vừa chỉ, hiện tại đang treo trên tường, mặt trên còn có ghi: “Quán quân cuộc thi minh tinh sủng vật thành Sulfur lần thứ bảy.”, “Chúc a Bảo đáng yêu của chúng ta vĩnh viễn kiện khang”.
Mà a Bảo thì đang hưởng thụ bữa tối ngay phía dưới tấm huy chương.
“Sủng vật? A Bảo? Ngươi nói là con quái vật đáng sợ kia, hắn chính là một trong những nguyên nhân ngươi bị trách phạt! Gia đình Lạc Phủ tố cáo sủng vật của ngươi tấn công con trai bọn họ!”
Lúc này a Bảo vẫn đang vừa liếm cục xương vừa chảy nước miếng, thấy chủ nhân nhìn hướng chính mình còn chảy nước miếng, thật đáng yêu nha.
“Lạc Phủ? Là ai nhỉ? Trong kí ức thực sự không có chút ấn tượng nào.”
Ngay trước lúc ta phân vân không biết có nên sử dụng trinh sát phép thuật kiểm tra lại mớ kí ức càng ngày càng kém của mình, tựa hồ nhìn ra sự mờ mịt của ta, vị ám tinh linh trị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuc-nghiem-cua-ten-vu-yeu-dien-khung/838428/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.