SSau khi dùng xong bữa sáng, mười thiếu niên lần lượt rời đi. Hôm nay là ngày bắt đầu của kì nghỉ đông, vốn dĩ phải là thời gian nhàn nhã nhất của học sinh, nhưng cha mẹ lại quá kì vọng vào tương lai thành công của chúng nên tiếp tục đăng kí cho con mình học hết lớp này đến lớp kia. Vì vậy, đến cuối cùng chỉ còn lại Tiểu Đầu Trọc không có việc gì làm, cùng với tên béo Hàn Hùng và thiếu niên đeo kính Lăng Phi.
“Nhà của em ở đâu để bọn này đưa em về?” Thấy Tiểu Đầu Trọc chỉ là một đứa trẻ con, Lăng Phi quả thật không yên tâm để cô bé về nhà một mình nên mới tốt bụng đề nghị, nhưng câu hỏi này lại khiến Tiểu Tịnh Trần choáng váng.
Một tiểu hòa thượng từ nhỏ đã sống ở dưới chân núi thì sẽ có thói quen thân thuộc với thiên nhiên, nhưng ở nơi thành thị mà thép trộn lẫn với bùn đất này thì bé lại hoàn toàn là một dân mù đường. Hai bàn tay nho nhỏ xoa đi xoa lại cái đầu tròn xoe bóng loáng của mình, đôi mắt ngây thơ ngập nước, ánh mắt mờ mịt.
Lăng Phi cạn lời, theo bản năng xoa lên cái đầu bóng loáng kia của Tiểu Tịnh Trần. Tên béo Hàn Hùng đảo tròn mắt, ánh mắt tràn ngập vẻ thể tin nổi nói, “Không thể nào, đứa nhỏ ngốc này ngốc đến mức thậm chí ngay cả nhà mình ở đâu cũng không biết nữa.”
Giọng nói của tên béo rất lớn, dẫn tới không ít người xung quanh ngoái lại quan sát. Lăng Phi không thèm nể nang gì nện cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tieu-hoa-thuong-o-thanh-pho/365904/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.