An Tiểu Yêu vừa launước mắt, vừa thu dọn hành lý, còn An Niệm Dạ thì ngồi ngoan ngoãn mộtbên nhìn mẹ dọn dẹp, trong cái đầu nhỏ bé đang suy nghĩ xem có nên nóisự thật cho mẹ biết không, dù sao trong lòng cậu Lâm Nha là người vôcùng đáng sợ. Phải mất một lúc, Tiểu Dạ mới nhẹ nhàng đến sau lưng AnTiểu Yêu, giơ tay kéo kéo áo An Tiểu Yêu.
"Mẹ, Tiểu Dạ có chuyện muốn nói."
"Bảo Bảo ngoan, con chờ mẹ một chút nữa nha, mẹ dọn sắp xong rồi."
Trong đầu An Tiểu Yêu giờ chỉ nghĩ đến sự phản bội của Long Viêm Dạ, vì vậykhông có tâm tư mà nghe Tiểu Dạ nói. Đối với An Tiểu Yêu thì một đứa bésẽ không có chuyện gì quá quan trọng để nói cả. An Niệm Dạ chép miệng,đứng sau lưng An Tiểu Yêu nói ra hết những oan ức của mình mấy ngày qua.
"Mẹ, chúng ta không dọnđi có được không? Tiểu Dạ thấy, chú không làm gì sai cả, dì Lâm Nha mớilà người xấu. Dì ấy cố tình làm thế ————"
"Tiểu Dạ chưa thể hiểu hết được chuyện người lớn đâu, thôi con đừng nói lung tung nữa nha?"
"Sao con lại không hiểu chứ? Mẹ, mẹ không biết đâu, dì Lâm Nha là người xấu. Mỗi khi mẹ không ở nhà là dì ấy lại lôi con ra mà đánh mắng, không chocon ra khỏi phòng, còn không cho con ăn cơm để con bị đói bụng nữa, nếumẹ không tin thì nhìn đi————"
Tiểu Dạ vừa kể vừakhóc, kéo tay áo lên để cho An Tiểu Yêu xem những vết thương trên ngườimình. Nhìn những vết thương trước mắt, An Tiểu Yêu choáng váng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tim-chong-cua-me-ho-do/222045/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.