Khi thấy An Tiểu Yêu đứng ở phòng khách, mặt Long Viêm Dạ tối lại, anh định chạy lại ôm Tiểu Yêu nhưng cô đã lùi lại phía sau vài bước tránh khỏivòng tay anh. An Tiểu Yêu chỉ tay về phía Long Viêm Dạ, không dám tinvào những điều mình vừa nghe được, Tiểu Yêu lên tiếng hỏi, giọng nói hơi run run.
"Anh hãy nói cho em biết, những điều vừa rồi Lâm Nha nói có đúng sự thật không? Cô ấyrơi vào bước đường này đều là do anh ép sao?"
"Tiểu Yêu, anh ————"
"Nói cho em biết đi, có không phải là do anh không, có phải anh làm vậykhông? Tại sao anh lại làm như vậy chứ, tại sao chứ ————"
Từ khóe mắt An Tiểu Yêu chảy ra hàng lệ, An Tiểu Yêu không còn chút sứcnào ngồi bịch xuống đất, trong đầu mọi thứ thật hỗn loạn. Cô đã nghethấy điều gì đây? Vì để ép Lâm Nha nói ra nơi mình trốn mà Long Viêm Dạđã chặt đứt mọi đường sống của Lâm Nha sao? Một cô gái tốt như vậy lạibị anh ấy ép đến bước đường cùng phải bán thân sao, tại sao anh ấy lạicó thể làm thế chứ?
Đôi tay che đi khuôn mặt ướt đẫm nướcmắt, An Tiểu Yêu thực sự không chịu nổi đả kích này, giọng nói nghẹnngào chứa đựng đầy sự áy náy.
"Đi đi, Long Viêm Dạ, anh đi đi. Giờ anh đi ra khỏi đây đi, em không muốn gặp lại anh nữa ————"
"Tiểu Yêu, anh ————"
"Anh đi đi ————"
An Tiểu Yêu điên cuồng hét lên, Long Viêm Dạ chỉ biết đứng chết chân ở đó, nhìn Lâm Nha với ánh mắt cảnh cáo rồi mới đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tim-chong-cua-me-ho-do/222053/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.