Ánh nắng mặt trời rực rỡ tỏa sáng mọi nơi trên hành tinh, từ trong vòng tay Long Viêm Dạ, AnTiểu Yêu vẫn còn mỉm cười hạnh phúc cũng dần dần tỉnh giấc. Người ngủbên cạnh Tiểu Yêu vẫn còn đang ngủ say, An Tiểu Yêu ngắm nhìn Long ViêmDạ, hàng lông mi của anh thật dài. Trong lòng Tiểu Yêu cảm thấy thậtngọt ngào, cuối cùng thì Tiểu Yêu cũng thực sự trở thành người phụ nữcủa Long Viêm Dạ rồi.
An Tiểu Yêu khẽ đặt lên môi Long Viêm Dạ một nụ hôn rồi nhẹ nhàng quay về phòng mình. Cảm ơn trời đất,Tiểu Dạ vẫn còn ngủ, chắc không biết tối qua mình không có ngủ ở phòng.An Tiểu Yêu thầm nghĩ, thở phào nhẹ nhõm, kéo tủ quần áo lấy đồ để thay, thì đúng lúc này An Niệm Dạ đang nằm trên giường mở tròn mắt.
"Mẹ, tối hôm qua mẹ đã ngủ ở đâu hả?"
"————"
Đôi tay đang định lấy quần áo lập tức dừng lại trong không trung, An TiểuYêu không được tự nhiên, không biết phải nói thế nào về chuyện của côcho Tiểu Dạ nữa? An Tiểu Yêu suy nghĩ một chút rồi quyết định chưa nóivội cho Tiểu Dạ biết. An Tiểu Yêu bước đến giường, ngồi xuống cạnh AnNiệm Dạ, Tiểu Yêu nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Dạ.
"Tối hôm qua mẹ ra ngoài có chút chuyện, con không cần phải lo lắng. Đúngrồi, Bảo Bảo, mau dậy thôi mẹ sẽ đưa con đến trường rồi qua gặp dì LâmNha của con nữa ————"
An Tiểu Yêu chợt nhớ ra cuộchẹn của cô với Lâm Nha nên vội vàng mặc quần áo cho Tiểu Dạ. Chuyện củacô với Long Viêm Dạ nhất định sẽ nói cho Lâm Nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tim-chong-cua-me-ho-do/222058/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.