Trong tayngoài địa chỉ ra thì không có bất cứ thông tin gì nên Long Viêm Dạ cứđứng đó suy đoán lung tung hết cả lên. Bốn năm qua Tiểu Yêu ở đâu, sống có tốt không? Những gì Tiểu Yêu đã trải qua trong bốn năm qua thì hầunhư anh không biết chút gì hết. Nhưng những thứ đó bây giờ không cònquan trọng nữa, việc quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để Tiểu Yêutha thứ cho anh đây? Chấp nhận anh đây? Đó mới là vấn đề Long Viêm Dạquan tâm nhất vào lúc này.
Long Viêm Dạ cố gắng lấy thêmdũng khí, nhưng dù Tiểu Yêu có chịu tha thứ cho anh hay không cũng không sao, ông trời đã cho anh thêm một cơ hội nữa, thì dù thế nào anh nhấtđịnh sẽ không buông tay Tiểu Yêu thêm lần nữa. Sự quyết tâm hiện rõ trên gương mặt tuấn tú của Long Viêm Dạ, trong lòng tự nhiên lại nổi lênphấn khích, Long Viêm Dạ đứng ở trước ngoài đường hô to.
"An Tiểu Yêu, cả đời Long Viêm Dạ sẽ chỉ yêu thương mình em ————"
Hét xong, Long Viêm Dạ cảm thấy rất thoải mái, bóng dáng cao lớn chạy thẳng vào thang máy, để lại bảo vệ khu nhà này ngơ ngác không hiểu chuyện gìđang xảy ra cả. Đứng trước cửa nhà An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ lấy hết can đảm, tay run run bấm chuông cửa.
Linh ———— linh ————
Chuông cửa vang lên rất lâu nhưng không ai ra mở, chẳng lẽ An Tiểu Yêu biếtanh đến đây? Long Viêm Dạ chán nản, hơi nghiêng người ghé tai áp sát váo cánh cửa nhà An Tiểu Yêu để nghe động tĩnh bên trong.
Nhìn Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tim-chong-cua-me-ho-do/222073/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.