Lúc này Long Quân Anđang rất vui, chỉ cần An Tiểu Yêu đồng ý đến sân bay thì e rằng anh Viêm Dạ có muốn đi cũng không đành lòng. Long Quân An trong lòng vui sướng,đỡ An Tiểu Yêu rời khỏi bệnh viện.
Long Quân An phóng xe đi thật nhanh, các toà nhà hai bên đường cứ thế lướt qua lùi về phía sau,mặt Lâm Nha trắng bệch, nắm chặt tay vịn.
"Anh phóng nhanh như vậy làm gì hả? Tôi say xe rồi ———"
"Không còn nhiều thời gian nữa, cô nên quen dần đi vì từ giờ tới sân bay tôi đều chạy với tốc độ này."
Long Quân An không chút nể tình đáp lại Lâm Nha, An Tiểu Yêu ngồi saukhông có chú ý đến những lời cãi nhau giữa hai người họ vì tâm hồn củacô đã bay đến một nơi rất xa. Long Viêm Dạ, anh muốn đi khỏi nơi nàysao? Tại sao sau chuyện đó anh lại chọn trốn tránh, chẳng lẽ anh khôngcó dũng khí đối mặt với em ư, em phải làm thế nào mới có thể nói cho anh biết, phải làm thế nào mới có thể mở miệng nói ra, anh chính là cha đứa bé?
Trong lòng An Tiểu Yêu tử hỏi mình, tim vẫn còn đau,tuy chuyện tình cảm giữa cô và Long Viêm Dạ không nóng bỏng hay kinhthiên động địa nhưng trong lòng cô luôn hiện lên bóng dáng anh, cho dùchính mắt cô đã thấy cảnh kia nhưng cô vẫn không có cách nào để quên anh ấy. An Tiểu Yêu khe khẽ thở dài, chẳng lẽ đó chính là tình yêu, An Tiểu Yêu cũng không biết cô có thực lòng yêu Viêm Dạ không, nếu Long Viêm Dạ không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tim-chong-cua-me-ho-do/222088/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.