Sau khi ăn xong bữa tốt, Mị Âm Tuyết dìu An Tiểu Yêu về phòng. Vừa vàophòng, Mị Âm Tuyết liền ấn An Tiểu Yêu vào tường, tay nâng cầm cô lên,đôi mắt trở nên đen hơn.
"Tiểu Yêu, cuối cùng thì em cũng thuộc về anh ———"
Lời nói của Mị Âm Tuyết làm Tiểu Yêu rùng mình. Tại sao lại nói, cuốicùng cũng thuộc về anh ta? An Tiểu Yêu nhẹ nhàng đẩy Mị Âm Tuyết, tronglòng có chút khó chịu.
"Mặc dù chúng ta sống chung nhưng emkhông có thuộc về anh nha. Trong một tháng nếu em đổi ý thì vẫn được, và một điều quan trọng là em thuộc về chính em."
An Tiểu Yêuphản bác lại Mị Âm Tuyết, tuy mới bắt đầu mà cô đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Sáng nay, cô còn cùng Long Viêm Dạ và Long Quân An trò chuyện vui vẻtrong nhà họ Long, vậy mà buổi tối đã là chủ nhân tạm thời của căn phòng xa lạ này rồi, lại còn có hôn ước với Mị Âm Tuyết. Dù cô từng có tìnhmột đêm với anh ta nhưng cô không có nhớ một chút cảm giác nào của đêmđó, nói thật lòng thì Mị Âm Tuyết đối với cô có chút xa lạ. Người đứngtrước mặt cô mà An Tiểu Yêu chỉ biết anh ta là một ngôi sao lớn, còn lại cái gì cũng không biết. Mị Âm Tuyết cười gian.
"Không sao.Sớm muộn gì em cũng là của anh, một tháng hay cả đời đi nữa thì em cũngchỉ thuộc về một mình anh thôi, em không có cơ hội mà thay đổi đâu vìanh chính là cha Bảo Bảo ———"
Mị Âm Tuyết quyết tâm trói AnTiểu Yêu ở bên vì ngoài lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tim-chong-cua-me-ho-do/222103/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.