Trong lòng Long Viêm Dạ đang rất khó chịu, cứ thế đi theo đường mòn vào trong rừng, Long Viêm Dạ rất muốn quay về nhà rồi nói cho mọingười biết, dù đêm đó An Tiểu Yêu ở cùng ai thì anh cũng muốn được ởcùng cô ấy, chỉ mình cô ấy. Long Viêm Dạ cảm thấy bất lực, vung tay đấmlên một cây lớn bên đường, mu bàn tay chảy máu. Long Viêm Dạ chống taylên cây, thở hổn hển, trong lòng như có ngàn cân đá đè lên ngực, rất khó thở, Long Viêm Dạ còn có thể nghe thấy tiếng lòng mình tan vỡ. Tại sao? Tại sao mình đã dành rất nhiều tình cảm cho cô ấy mà kết cục lại nhưvậy ———
Chẳng lẽ nụ cười trong sáng, ánh mắt chân thành đềulà giả sao? Long Viêm Dạ còn tưởng rằng mình mãi là người bên cạnh bảovệ cho An Tiểu Yêu nhưng sự thật lại không thế, Long Viêm Dạ hận cuộcđời bất công. Long Viêm Dạ không phải vì sợ thế lực của An Ba hay cái gì khác mà anh tự hiểu, nếu có quay về thì An Tiểu Yêu cũng không chọnanh. Nếu làm như thế thì chỉ chuốc lấy sỉ nhục thôi, thay vì đi tìm nhụnhã thì thà anh ngồi đây gặm nhấm nỗi đau sẽ tốt hơn. Long Viêm Dạ khépmi mắt lại, từ khoé mắt rơi xuống vài giọt nước mắt trong suốt, khôngphải đau mà vì là tuyệt vọng. Long Viêm Dạ chỉ có thể đứng nhìn ngườicon gái mình yêu bị mang đi, mà anh thì không thể làm gì được ———
An Ba cũng không quan tâm Long Viêm Dạ đi đâu, cũng chẳng thèm để ýmình đang ở đâu, ông chỉ muốn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tim-chong-cua-me-ho-do/222105/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.