An Tiểu Yêu lấy khăn bông lau tóc, trên người thoang thoảng mùi thơm,ngồi trên sofa. Thật là, tắm cũng không được yên, chỉ vì lúc đấy mìnhsuýt chút nữa trượt chân mà kêu lên làm cho Long Viêm Dạ xông vào, trong lòng An Tiểu Yêu rất khó chịu, trừng mắt nhìn Long Viêm Dạ đang ngồiđối diện.
"Anh nhìn thấy gì rồi hả?"
"Nói thật là anh chưa nhìn thấy cái gì hết. Mà không phải, anh nhìn thấy cục xà bông, một cái khăn bông ———"
"———"
An Tiểu Yêu chẳng thèm nói thêm câu nào nữa, Long Viêm Dạ đứng lên, từtừ tiến đến sau lưng An Tiểu Yêu, nhẹ nhàng lấy một chút tóc còn ẩm lênmũi ngửi. An Tiểu Yêu nhìn qua gương thấy hành động đó của Long Viêm Dạ, vẻ mặt anh ta còn thích thú nữa làm An Tiểu Yêu rùng mình cả người nổida gà, đoạt lại tóc mình trong tay Long Viêm Dạ. "Anh làm sao thế, nhìnkỳ kỳ. Muốn gì thì cứ nói thẳng ra, nhưng trước hết tôi phải nói rõ, tôi không có quan hệ gì với cái tên Mị Âm Tuyết kia cả."
Hóa ra trong lòng An Tiểu Yêu còn áy náy chuyện này, Long Viêm Dạ bật cười,đôi mắt khẽ híp lại. Lấy khăn trong tay An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ nhẹnhàng lau tóc cho Tiểu Yêu. "Chuyện đó thì anh tin em. Không có gì thìquên nó đi."
Trời, thật kinh khủng ———
Hành động ân cần, không để bụng chuyện đó. An Tiểu Yêu cảm thấy sợ, cố gắng đènén cảm giác muốn bỏ chạy, run run nói. "Rốt cuộc anh định nói gì thìnói thẳng ra. Đừng có lấp lửng như thế, tim tôi không khoẻ nên khôngchịu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tim-chong-cua-me-ho-do/222132/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.