Long Viêm Dạ cắt đứt mạch cảm xúc của hai người họ, Mị Âm Tuyết nhìnLong Viêm Dạ nhưng không thèm để ý chỉ khẽ cười, bàn tay đưa ra phíatrước nhưng Long Viêm Dạ đã tránh qua chỗ khác. Anh không nhìn An TiểuYêu mà quay qua nhìn Mị Âm Tuyết. "Đây là vị hôn thê của tôi, anh có ýkiến gì không?"
"Tạm thời thì không. Nhưng cô ấy rất ngọt, hình như không phải vị hôn thê đúng nghĩa của anh thì phải."
Mị Âm Tuyết cười khẩy, anh hiểu rất rõ, nếu An Tiểu Yêu là vợ tương lai của Long Viêm Dạ thì anh đã không dễ dàng mà hôn cô. Quen biết LongViêm Dạ nhiều năm nên Mị Âm Tuyết quá rõ, nếu cô gái nào đã theo anh tathì sao có thể đáp trả nụ hôn của anh. Sắc mặt Long Viêm Dạ trầm xuống,cảm thấy mất hứng. "Tên nhóc như cậu thì biết cái gì hả? Dù sao thì côấy đi cùng tôi tới đây nên cậu không nên có những hành động như vừarồi."
"Ồ! Nói như vậy thì không cần là ở đây thì tôi có thể làm gì cũng được phải không?"
"Cậu không có cơ hội đó đâu vì cô ấy đang ở nhà tôi. Hơn nữa, từ giờtrở đi tôi không hoan nghênh cậu tới nhà tôi!" Long Viêm Dạ kéo An TiểuYêu đáng thương đang đứng cạnh đó, xoay người chuẩn bị rời đi. Phiá sau, Mị Âm Tuyết vẫn còn cố tình trêu chọc. "A, tôi biết rồi. Tôi đi tìmLong Quân An là được chứ gì. Cô bé, chờ tôi, đừng để Long Viêm Dạ ănnha, tôi sẽ tới tìm em ———"
An Tiểu Yêu đi bên cạnh có thểcảm nhận được Long Viêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tim-chong-cua-me-ho-do/222136/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.