An Tiểu Yêu hài lòng với thành qủa mình thu được, cười tươi như hoatrông thật xinh đẹp làm cho Long Viêm Dạ có cảm giác ấm áp khác thường.An Tiểu Yêu đột nhiên nhảy vào cuộc đời anh, tuy có những lúc rất đángghét nhưng không giả tạo, rất chân thật, thật ra trong lòng Long Viêm Dạ đã hiểu rõ mình yêu An Tiểu Yêu. Có lẽ cứ để giữ cô ấy ở bên mình, ýtưởng này không phải không thể làm được.
"Này, anh đang cười cái gì thế?"
An Tiểu Yêu không chỉ vì lo cho tính mạng của mình mà còn vì tò mò,không biết Long Viêm Dạ đang nghĩ gì mà vừa lái xe vừa tủm tỉm cười, mắt thì nhìn đi đâu đâu. Dù Long Viêm Dạ có lo lắng gì thì cũng nên chú ýlái xe đừng có làm ảnh hưởng tới mình chứ nên An Tiểu Yêu đành phải lêntiếng nhắc nhở Long Viêm Dạ.
"À --- --- anh không có cười, em thấy anh giống đang cười à?"
"Đúng thế, anh đang cười và cười như một tên ngốc vậy. Không biết anhđang cao hứng chuyện gì, chẳng lẽ mua đồ cho tôi lại vui sướng thế sao?"
"Em đừng có mà tự sướng nha, nghĩ lung tung. Là do anh nhớ tới chuyện khác."
"A, tôi biết rồi, nhất định là anh đang nhớ tới bầy rắn xinh đẹp chứgì? Nhìn cô nào cũng như người không xương ý, cứ quấn lấy người anh, màanh thì rất hả hê, không sợ người khác nhìn thấy cảnh đó cảm thấy khóchịu sao. Chẳng trách mẹ anh lạ không thích họ, nếu là tôi, tôi cũng sẽkhông thích."
An Tiểu Yêu cứ thế đem suy nghĩ của mình nóira hết mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tim-chong-cua-me-ho-do/222141/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.