Long Viêm Dạ giốngnhư bắt được vàng, khóe miệng hiện ra nụ cười gian. An Tiểu Yêu, khôngphải cô muốn đấu với tôi sao? Vậy thì tôi nhốt cô lại xem cô còn dám đấu với tôi không. Tự nhiên Long Viêm Dạ cảm thấy thoải mái, chỉ cần nghĩcó thể nhìn thấy ánh mắt sợ hãi, đáng thương của An Tiểu Yêu thì LongViêm Dạ liền cảm thấy vui lên. Anh vui vẻ trở về nhà, vốn tưởng có thểnhìn thấy dáng vẻ ăn năn của An Tiểu Yêu nhưng khi Long Viêm Dạ đẩy cửavào thì suýt ngất. An Tiểu Yêu cùng mẹ anh đang ngồi trên ghế, khôngbiết họ vừa nói chuyện gì mà mặt mày An Tiểu Yêu hớn hở, hai người đangcười đùa vui vẻ, không khí gia đình thật ấm áp, sự xuất hiện của anhhình như hơi vô duyên. Trên trán Long Viêm Dạ nhỏ một giọt mồ hôi lạnh,sao anh lại không phát hiện ra tài năng này của An Tiểu Yêu nhỉ? Thấycon mình đứng ở cửa, bà Long liền đứng dậy."Sao giờ con mới về, chúng ta chờ con lâu lắm rồi đó. Mẹ có khuyên kiểu gìthì An Tiểu Yêu vẫn đòi đợi con về mới ăn cơm đấy, không ngờ hai đứa lại có tình cảm tốt như vậy, ha ha ----"
"Mẹ ----"
Mặt Long Viêm Dạ đen lại, An Tiểu Yêu thật là! Tình cảm tốt gì chứ, chắc là trước mặt mẹ mình nên mới giả bộ như vậy, Long Viêm Dạ không nói gì, đi đến trước mặt An Tiểu Yêu."Anh có chuyện muốn nói riêng với em."
"Vâng."
An Tiểu Yêu đứng dậy, mỉm cười với bà Long."Xin phép dì, Viêm Dạ có chuyện muốn nói với con. Bọn con lên trên kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tim-chong-cua-me-ho-do/222162/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.