Nhìn thấy bộ dạng tức giận của An Tiểu Yêu làm Long Viêm Dạ phì cười, ngồi xuống ghế."Thật ngại quá nhưng mà mẹ tôi đã giao cho tôi nhiệm vụ là ở lại đây 'chămsóc' cô bé thật tốt nên tôi không thể xuống dưới lúc này được. Cho nêncô bé phải chấp nhận thôi, tôi cũng phải chịu ấm ức mà, cô còn gì khônghài lòng nữa."
"Anh, anh không phải người."
An Tiểu Yêu tức giận không biết mình nói gì nữa, đỉnh đầu bốc khói, hậnkhông thể xé xác Long Viêm Dạ ra rồi ném vào bồn cầu xả đi. Long Viêm Dạ liếc mắt nhìn An Tiểu Yêu, giọng nói đầy vẻ khinh thường."Chú ý cách dùng từ, đừng ép quá khiến tôi nổi giận." Long Viêm Dạ vừa nói vừa bước lại gần chỗ An Tiểu Yêu đang ngồi, cúixuống nhìn, một luồng áp lực từ Long Viêm Dạ tỏa ra, An Tiểu Yêu khôngnhịn được nuốt nước bọt. A a ---- tên đáng ghét lạ còn dám hù dọa mìnhà? An Tiểu Yêu khóc không ra nước mắt nhưng vẫn mạnh miệng, tay đẩy Long Viêm Dạ ra, vừa lùi về phía sau."Cách xa tôi chút đi, đừng dính sát vào tôi như thế. Tôi ---- tôi bị dị ứng, mau cách xa một chút."
Trong mắt Long Viêm Dạ hiện ra tia đùa giỡn. Dị ứng với đàn ông sao, đúng làmột lý do dở ẹt. Nhưng mà bộ dạng sợ hãi của cô nhóc này trông thật buồn cười quá đi, Long Viêm Dạ không bỏ được ý định trêu tức An Tiểu Yêu,không thèm để ý đến sự kháng cự của An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ khôngnhững không lùi mà còn tiếp tục tiến tới, tay khẽ nâng cằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tim-chong-cua-me-ho-do/222166/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.