Đáng tiếc An Tiểu Yêu cao hứng chưa được bao lâu, Long Viêm Dạđã nghĩ ra cách ứng phó."Nếu mẹ tôi có hỏi tới vấn đề này thì bé trả lời là em làm ở quán cà phê, một lần tôi qua đó uống gặp em, được không?"
"A ---" An Tiểu Yêu gật đầu. Thật ra thì An Tiểu Yêu dị ứng với cà phê nên An Tiểu Yêu đã quên mất vị cà phê nên cũng không biết pha thế nào, cònnói mình làm ở quán cà phê nữa? ! Nhưng An Tiểu Yêu không nói ra, anh ta là ông chủ thì điều gì anh ta nói mình cứ làm vậy đi. Xe chạy nhanh,một lát đã đến khu nhà cao cấp, cảnh xuân tươi đẹp, hoa trên núi nở khắp nơi, An Tiểu Yêu nhìn cảnh bên ngoài cửa kính, có chút cảm giác thânquen. Nhà mình cũng giống như ở đây, không biết từ lúc mình bỏ đi, chamình như thế nào rồi, hay là đang tức giận phái người đi tìm mình khôngnhỉ? Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu liền bị dập tắt ngay, nếu giờcha mình tóm được thì nhất định sẽ xử lý mình, vừa nghĩ đến chuyện nàyAn Tiểu Yêu liền cảm thấy sợ, không dám nghĩ tiếp, thôi không nghĩ nữasẽ tốt hơn. Xe chạy chầm chậm vào khu nhà Long gia, vườn hoa rộng lớncòn có đài phun nước, đúng lúc này phụt nước lên, An Tiểu Yêu lè lưỡi.Cứ tưởng nhà mình đã hiện đại rồi, không ngờ nhà Long Viêm Dạ còn khangtrang hơn, vừa xuống xe, An Tiểu Yêu bị toà nhà màu trắng làm hoảng sợ.Oa --- to thật! Không biết tình huống bây giờ của mình có giống với hoàn cảnh Ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tim-chong-cua-me-ho-do/222170/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.