Lôi Gia Bảo cười nói: “Cô Khương, chỗ tôi đã là giá hữu nghị nhất rồi, châu báu ở những chỗ khác có khi không thể tốt như thế này, hội đấu giá của chúng tôi nếu như không có người dẫn vào thì cũng khó mà vào được.
”
Tôi im lặng nhìn anh ta, khóe miệng khẽ nhếch lên, Lôi Gia Bảo nhướng mày, đưa tay cầm lấy tay tôi, nói: “Thế nhưng nể mặt cô Khương đây, tôi có thể thêm sáu mươi tỷ nữa, tổng cộng là bốn trăm năm mươi tỷ, đây đã là mức giá tốt nhất rồi.
”
Tôi rút tay về, thở dài nói: “Vậy thì cứ như thế đi.
”
Lôi Gia Bảo lập tức yêu cầu quản lý Trương chuyển tiền, tôi không có thẻ ngân hàng nên anh ta còn làm cho tôi một cái, chỉ mất chưa đầy nửa tiếng đã xong xuôi hết mọi chuyện rồi.
Hiệu suất cao như thế, có khi tôi lại lỗ to rồi.
Thế nhưng đôi bông tai hơn mười lăm triệu này lại có thể bán được với giá cao như thế, nếu như tôi có thể tự do đi lại giữa hai vũ trụ song song thì có khi chỉ vài năm nữa tôi sẽ trở thành tỷ phú giàu nhất trên thế giới mất thôi.
Đáng tiếc, xuyên không vô cùng nguy hiểm, vì thế tôi không muốn nằm mơ giữa ban ngày nữa.
“Cô Khương, không biết tôi có vinh dự được mời cô dùng bữa tối không?” Lôi Gia Bảo lịch sự cười.
“Thật xin lỗi, tôi còn có việc gấp.
” Tôi lịch sự gật đầu với anh ta rồi bước thẳng ra khỏi tiệm châu báu.
Lôi Gia Bảo nhìn theo bóng lưng tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tim-vo-cua-thieu-gia-ma-em-dung-hong-tron/1034231/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.