“Cô chính là tu sĩ Khương nhỉ?” Ông ta cười nói: “Tôi tên là Lý Như Hưng, đến đây để tiếp nhận đội quân đặc biệt thay thế cho Tướng quân Cao.
”
Tôi đi sang một bên, lịch sự mà nói: “Tướng quân Lý, mời.
”
Theo sau Tướng quân Lý có mấy người sĩ quan, hình như là thư ký, phụ tá tương tự vậy, ông ta nhìn vào Nguyệt Hy, đi đến âu yếm mà xoa xoa đầu con bé nói: “Đây chính là con gái của cô, Nguyệt Hy đúng không, con bé đúng là đáng yêu quá.
”
Tôi cứ cảm thấy ánh mắt ông ta nhìn Nguyệt Hy có gì đó không đúng, thờ ơ nói: “Trẻ con có chút nghịch ngợm, vẫn xin tướng quân đừng trách phiền.
”
“Đây mà là bướng bỉnh nghịch ngợm à, một đứa bé nghe lời hiểu chuyện đến như vậy, cả đời này của tôi cũng chưa gặp được mấy đứa đâu.
” Tướng quân Lý khen ngợi, sau đó lấy ra một viên kẹo sô-cô-la từ trong túi áo khoác nói: “Nguyệt Hy nè, đây là sô-cô-la mang về từ nước Bạch Dương đấy, con muốn ăn không?”
Nguyệt Hy gật đầu một cái, Tướng quân Lý đưa viên kẹo vào tay con bé: “Ngoan quá, nào, ăn đi.
”
Nguyệt Hy nhìn sang tôi, tôi gật đầu: “Còn không mau cảm ơn ông Lý đi.
”
Nguyệt Hy bóc viên kẹo sô-cô-la ra bỏ vào miệng: “Cảm ơn ông ạ.
”
“Đúng là một đứa trẻ biết nghe lời.
” Tướng quân Lý vỗ nhẹ vài cái sau lưng cô bé: “Đi chơi đi, ông và mẹ con có chuyện quan trọng cần nói với nhau.
”
Tống Anh và Mạc Thiên Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tim-vo-cua-thieu-gia-ma-em-dung-hong-tron/1034242/chuong-736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.