Tôi nhẹ nhàng thở ra, may mắn là anh ta đã chuyển đề tài, nếu không thì tôi sẽ phải bối rối đến chết mất thôi.
Anh ta tiếp tục nói: “Từ ngày mai bắt đầu, chúng ta lập tức đi tìm kiếm, chung quy vẫn có thể tìm được.
”
“Nhất định phải mau chóng lên đấy.
” Vẻ mặt của tôi bắt đầu nghiêm trọng, thời gian còn lại của chúng tôi không nhiều lắm.
Sáng sớm hôm sau, hai chúng tôi bước ra cửa, dựa theo vị trí mà bên trong tài liệu thu thập bắt đầu từng bước tìm kiếm, nhưng phần lớn đều chỉ là những manh mối gây nhiễu thôi.
Lãng phí thời gian hơn nửa ngày, tôi bước ra từ bên trong một căn lầu trọ cũ kỹ, tiếp tục gạch một đường ngang đỏ tươi trên dòng địa chỉ, lại thêm một lần phí công nữa rồi.
Cao Thanh Hoàng vừa lái xe vừa hỏi tôi: “Tiếp theo chúng ta đi đâu đây?”
“Khu Tây Nam.
” Tôi hữu khí vô lực nói: “Đường dành riêng cho người đi bộ.
”
Chúng tôi đậu xe xong, đi bộ vào tòa nhà văn phòng phía trước, bỗng dưng tôi cảm giác thiên nhãn trên trán hơi nóng lên.
Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ một trong bốn cây cột trụ nằm ở chỗ này?
Tôi lập tức lấy tài liệu ra nhìn xem, mặt trên có nói hai ngày trước bên trong cống thoát nước của tòa nhà văn phòng này đột nhiên có vô số con cóc bò ra, dọa người bên trong sợ tới chết khiếp, kêu người tới dọn dẹp thì lại không nhìn thấy bất kỳ một con cóc nào cả.
Sau khi cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tim-vo-cua-thieu-gia-ma-em-dung-hong-tron/1034485/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.