Sáu mươi phần trăm tỷ lệ thành công!
Tôi nắm chặt nắm đấm, trong lòng chợt sinh ra niềm tin kiên định, tôi nhất định phải nghĩ ra biện pháp lấy được ngôi mộ cổ này, đây là cơ hội duy nhất của Chu Nguyên Hạo.
Đó cũng là cơ hội duy nhất của tôi.
Chu Nguyên Hạo nâng mặt tôi, ôn nhu nói: “Khương Lăng, với thực lực hiện tại của chúng ta, muốn đối phó với một lão quỷ ngàn năm như vậy, quả thật quá khó khăn, nhưng tôi nhất định phải thử một lần.
Nếu là trước kia, làm người hay làm quỷ, tôi căn bản không để ở trong lòng, nhưng hiện tại tôi có em, người và quỷ không cùng đường, tôi không muốn cả đời đều như vậy, tôi muốn đường đường chính chính đi bên cạnh em, cho dù là nắng chiếu cũng không cần dùng đến ô.”
Ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve vành tai tôi và ôm tôi vào lòng: “Vào mùa xuân, tôi muốn đưa em đi xem hoa.
Vào mùa hè, tôi muốn đưa em ra biển.
Vào mùa thu, chúng ta có thể đi xem rừng cây lá phong.
Vào mùa đông, chúng ta có thể đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ.
Khương Lăng, tôi tưởng tượng cuộc sống như thế này trong tương lai vô số lần, tôi muốn cho em được hạnh phúc.”
Tôi mỉm cười: “Tôi không nghĩ rằng anh còn là một nhà thơ đấy, bài thơ này không tồi đâu.”
“Mỗi lời tôi nói đều xuất phát từ trái tim.” Anh dường như đã hạ quyết tâm: “Khương Lăng, em có muốn cùng tôi chiến đấu một lần không?”
Tôi nhéo nhéo mặt anh: “Chỉ vì anh trông rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tim-vo-cua-thieu-gia-ma-em-dung-hong-tron/1035145/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.