Nói rồi anh ấy lấy đũa gắp thức ăn đưa lên miệng tôi, tôi há miệng ra để cho anh đút thức ăn vào miệng, đồ ăn ngon đến mức tôi suýt nuốt cả lưỡi mình.
“Lại đây ăn thử chén súp cải trắng này đi.” Anh ấy nói, tôi hơi ngạc nhiên.
Món súp cải trắng này là một món ăn nổi tiếng, thoạt nhìn chén súp đó trông giống như một bát nước trong có một ít bắp cải nổi lên.
Thực tế thì món súp này còn có cả thịt gà, thịt vịt, dăm bông, sò điệp, chân giò thái mỏng, xếp theo từng miếng, trông rất ngon miệng.
Tôi nhấp một ngụm súp, đúng là món ăn ngon nhất trần đời.
“Đưa đũa cho tôi ăn đi, tôi cũng không phải là bị bại liệt.” Tôi nói, anh cười cười: “Tôi chỉ muốn đút cho em ăn thôi mà
Nói đoạn, anh ấy gắp một miếng thịt viên, cho vào miệng ngậm rồi ấn vai tôi xuống mớn vào miệng tôi, mặt tôi thoáng đỏ lựng, mệt ghê ả, thế mà anh ấy cũng nghĩ ra cho được.
Vì vậy, tôi cứ như vậy “ngồi im như phẳng” đã bị anh bón cho ăn một bữa như vậy, cứ bón đi bán lại như vậy cho đến cuối cùng, anh ấy trực tiếp quét sạch thức ăn thừa trên bàn và đè tôi xuống bàn làm một lần nữa.
Tuy tôi biểu hiện ra ngoài là rất không vui nhưng thực ra tôi vẫn thấy rất phấn khích khi anh làm điều đó.
Cuối cùng tôi cũng mặc được quần áo vào, thấy bát đĩa và đồ ăn trong phòng khách đều đã được dọn sạch, Chu Nguyên Hạo cũng đã mặc một bộ âu phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tim-vo-cua-thieu-gia-ma-em-dung-hong-tron/1035181/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.