Tôi phát hiện lúc cậu ta nói câu này, ánh mắt đang len lén nhìn tôi.
Lòng tôi hơi hồi hộp, không lẽ thắng nhóc này có ý đồ gì với tôi? Cậu ta mới lớn chừng nào cơ chứ?
Chờ chút, tôi nhớ hôm qua tôi mới dạy dỗ cậu ta một trận tàn nhẫn cơ mà, vậy mà cậu ta lại có hứng thủ với tôi?
Tính cách như vậy có phải là có chút không tự trọng hay không?
Thiếu niên bây giờ, thực sự là không đoán ra được bọn họ đang suy nghĩ cái gì.
Cổ Long đi từ cửa sổ đến nhìn một chút, ngạc nhiên nói: “Trùng bên trong cũng không thấy nữa.”
Tôi nhìn một chút, bên trong trống rỗng, không để lại dấu vết gì cả.
Cổ Long dẫn tôi đến phòng làm việc của hiệu trưởng, cửa không khoả, chúng tôi vừa đẩy cửa ra, cả hai đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Hiệu trưởng bị treo cổ trên trần nhà.
Có lẽ là vừa mới bị treo, ông ta vẫn chưa tắt thở, không ngừng giãy giụa.
Tôi xông tới đỡ lấy ông ta, gọi Cổ Long: “Nhanh, mau cắt dây thừng!”
Cổ Long cầm lấy cái kéo ở trên bàn làm việc, leo lên cắt dây thừng.
Hiệu trưởng rơi xuống, nằm trên mặt đất không ngừng họ khan.
Một bóng người cao lớn đi vào, kéo hiệu trưởng dậy, nằm lấy cằm của ông ta, từ trong miệng ông ta móc ra một con Quỷ trùng, ngón tay vẫn về một cái, quỷ trùng biến thành khí đen.
“Đông Phương Lân?” Tôi kinh ngạc hỏi.
Anh ấy chỉ chỉ Cổ Long, nói: “Cậu có thể đi rồi.
Tính tình Cổ Long lập tức nổi lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tim-vo-cua-thieu-gia-ma-em-dung-hong-tron/1035190/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.