“Tôi đã thu con ma nữ kia vào trong thỏi vàng giấy này rồi.
Người đàn ông vuốt vuốt thỏi vàng giấy rồi nói: “Loại ác quỷ hại người này không thể giữ lại được, tôi đây lập tức đánh cho cô ta hồn phi phách tán.”
Nói xong, trên tay anh ta kết pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm đọc.
Lòng tôi giật mình sợ hãi tới, người đàn ông này
vậy mà cũng là người tu đạo!
Mắt thấy ngón trỏ anh ta sắp điểm chỉ vào trên thỏi vàng giấy, một khi đốt cháy thỏi vàng giấy này, ma nữ bị phong ấn ở bên trong sẽ hồn phi phách tán theo.
Mà tôi cũng sẽ bị cần trả.
“Từ từ!” Tôi kêu anh ta dừng lại: “Dừng tay!”
Anh ta dừng động tác một chút, ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong mắt anh ta có vài phần đắc ý, vặn hỏi: “Cô dám nuôi quỷ dọa người, chẳng lẽ không sợ bảo ứng hay sao?”
Tôi cười giễu một tiếng: “Báo ứng sao? Nếu như quả thật có báo ứng thì cái tên Hầu Quang Vũ tông chết người kia tại sao lại không có báo ứng chứ Anh là ai? Là người mà nhà họ Hầu mời tới giúp đỡ à? Nếu như anh muốn trả thù thì cứ việc tìm tới tôi đây này.”
Người đàn ông kia khinh thường nói: “Nhà họ Hầu sao? Chẳng lẽ dựa vào nhà họ Hầu bọn họ mà cũng mời được tôi đến à?”
Tôi hơi nhíu mày: “Vậy thì anh đến đây vì cái gì? Đừng nói cho tôi là anh chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ đấy nhé!
Anh ta để thỏi vàng giấy qua một bên, mười ngón tay đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tim-vo-cua-thieu-gia-ma-em-dung-hong-tron/1035194/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.