Người đàn ông kia chính là người mà tôi gặp được ở ngoài sân bay, Chu Nguyên Hạo nói người đó là người đặc biệt của quốc gia.
Người đàn ông kia nhìn tôi thật kỹ, ánh mắt khiến cho tôi vô cùng khó chịu.
“Người này là..” Hồng Bách Ân nói.
“Tôi là Dịch Minh Sâm.
Người đàn ông và Hồng Bách Ân bắt tay nhau,Hồng Bách Ân gật đầu nói: “Cậu Dịch đây đúng là nhiệt tình, tôi chân thành cảm ơn.
Chờ cứu được con gái tôi rồi, chắc chắn tôi sẽ bảo đáp
Dịch Minh Sâm nhìn tôi một cái, cười nói: “Cô gái này là người đi cùng đúng không? Không có ý kiến gì chứ?”
Hồng Bách Ân quẳng cho tôi một ánh mắt dò hỏi, tôi nở nụ cười gượng: “Sao thế được chứ, anh Dịch đã bằng lòng giúp đỡ, thêm được một người tất nhiên sẽ tăng tỉ lệ thắng thôi.”
“Cô gái này trẻ quá.” Ông Phương nhìn tôi đầy tò mò, nói.
Hồng Bách Ân vội vàng giải thích:
“Dù cô Khương còn trẻ, nhưng tinh thông pháp thuật, ông Phương không biết đầu, đứa anh này của ông trúng phép của con khốn Giang Thu Uyên kia, suýt nữa đã mất mạng, cũng may là cô Khương đã cứu sống tôi.”
Dịch Minh Sâm nhìn ông ta một lát, nói: “Ông Hồng trúng phải tình chủ, hơn nữa trúng chú rất nặng, không ngờ cô Khương lại có thể cứu được ông Hồng, quả đúng là tuổi trẻ tài cao.
Ánh mắt của ông Phương nhìn tôi hơi ngạc nhiên, tôi cười cười, nói: “Mọi người đừng ôn lại chuyện cũ nữa, hỏi được Hồng Điền ở đâu mới là chuyện chính.”
“Đúng đúng.” Ông Phương gật đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tim-vo-cua-thieu-gia-ma-em-dung-hong-tron/1035218/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.