Nói xong, cô ta quay người đi vào khoang thuyền, Dương Quốc Hưng không đuổi theo nữa, mà là chậm rãi quỳ xuống đất, cơ thể của anh ta không ngừng run lên, dáng vẻ hiện tại của anh ta cũng là chưa bao giờ thấy quá, chật vật như thế, thậm chí không giống Dương Quốc Hưng mà tôi quen biết.
Tình yêu, thật sự có thể đánh vỡ mọi tự tôn của một người.
Tôi không nhớ là làm sao tôi từ trên du thuyền đi lên bờ, tôi chỉ nhớ buổi tối hôm đó, kết thúc một cách rất hoang đường.
Sau khi lên bờ, Lục Kính Đình lái xe đưa tôi về nhà, trên đường đi tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, tôi không dám tin, ông Đinh vậy mà cứ như thể giải quyết.
Ông Đinh được giải quyết rồi, cũng có nghĩa là, cả cái Nam Sách, chỉ có một mình Lục Kính Đình rồi, sau này cũng sẽ không có ai có thể uy hiếp được chúng tôi.
Đây rõ ràng là một chuyện vui nhưng tôi lại làm sao cùng không vui nổi, cũng không biết là tại sao, tổng cảm thấy trong đầu có tâm sự.
Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, trong đầu chợt lóe lên mộtbóng người, sau đó mau chóng quay đầu lại hỏi Lục Kinh Đình: “Đinh Thành là tìm được ở đâu vậy?" “Đinh Thành bị đẩy tới khu vực sông thương ở bờ biển phía Nam, bởi vì vẫn luôn nổi lên, mũi anh ta hướng lên trên, cộng thêm Chu Phong đâm anh ta không được sâu, cho nên mới may mắn sống sót" Lục Kính Đình lái xe nói, đôi lông mày luôn cau lại, như thể đang suy nghĩ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tinh-nhan/2250905/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.