Tôi vò đầu bứt tóc, cảm thấy khắp người đau nhức, nhất là tối hôm qua Nhạc Danh nắm lấy cánh tay của tôi khiến chỗ nằm bị đỏ bừng lên.
Vừa nghĩ đến Nhạc Danh, tôi liền nhớ đến lời nói cô ta nói với tôi hôm qua, hình như cô ta còn bảo tôi hôm nay đi gặp cô ta ở Vòng Eo Nhỏ.
Tôi nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn cứ lắc lắc đầu xuống giường, hôm qua trong tình cảnh đó, cô ta tám phần là đơm điều dựng chuyện, mục đích là muốn tôi hiểu lầm.
Hơn nữa cho dù điều cô ta nói là thật, nhưng chuyện này nếu đã thành sự thật rồi thì cho dù Lục Kính Đình đi cùng với người phụ nữ khác, tôi cũng không thay đổi được gì, biết rồi chỉ khiến cho bản thân càng thêm phiền lòng.
Vì thế tôi có biết chuyện này hay không thì cũng không có khác biệt gì cả.
Nghĩ đến đây, tôi thở dài một tiếng rồi xuống giường đi bế An Hào, tính một chút thì bây giờ An Hào cũng đã được hai tháng rưỡi rồi, vài chục ngày nữa sẽ được một trăm ngày, sắp đến lúc tổ chức tiệc đầy một trăm ngày rồi.
Thời gian thấm thoát trôi đi, An Hào nhà tôi sẽ trưởng thành, có con gái chăm sóc rồi, tôi sẽ không cần phải lo lắng nhiều nữa, có điều người già thường nói, trong sáu tháng đầu, đứa trẻ sẽ tương đối nghe lời, nhưng đợi sau một khoảng thời gian nữa, nó sẽ bắt đầu quậy phá.
Sau khoảng thời gian đó, có lẽ tôi và con gái sẽ bận rộn lắm đây, nghĩ đến lúc đó, tôi đã cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tinh-nhan/2250956/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.