"Bị thương gì chứ?" Dương Quốc Hưng hỏi giống như phản xạ có điều kiện.
"Kính Đình nói anh bị chút vết thương nhẹ, hình như...
Còn nhập viện nữa?" Tôi do dự hỏi.
"Đó là chuyện rất lâu rồi, khoảng thời gian này đúng lúc tôi từ Châu Úc trở về làm việc, suýt chút nữa quên mất" Nụ cười của Dương Quốc Hưng trở nên có chút xấu hổ, giống như là đang giấu diểm điều gì đó.
Không bao lâu sau, chúng tôi đã đến tổng hội Dạ, không biết kế hoạch hôm nay của Lục Kính Đình là gì.
Thật ra trên đường đi tôi nghe Dương Quốc Hưng gọi điện thoại cho anh, lờ mờ nghe được gì mà ca sĩ nữ, có lẽ muốn nhờ ca sĩ nữ chuốc say Triệu Bác Khôn.
Triệu Bác Khôn chính là tên của ông cụ Triệu.
Tôi đi vào từ cửa sau, hậu trường lầu một ầm ĩ hỗn loạn, thậm chí đôi tình nhân không chịu nổi cô đơn đã biểu diễn cảnh yêu đương ở đó, tóm lại là một cảnh tượng rất hỗn loạn.
Đến phòng ở tầng cao nhất, vừa đẩy cửa ra chỉ thấy Lục Kính Đình ngồi trong đó, đang bàn chuyện gì đó với Tần Thiên Khải.
Có lẽ nghe được tiếng động ngoài cửa, anh gật đầu khoát tay với tôi: "Đến đây."
Tôi nhanh nhẹn đi qua, ngồi bên cạnh anh, trong đầu ít nhiều gì cũng nghe tiếng khóc của An Hào.
Anh nói qua đêm nay sẽ cho tôi gặp An Hào, tôi tin anh.
"Đêm nay muốn em làm gì?" Tôi hỏi.
"Ca hát, được không?" Lục Kính Đình nhíu mày, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia sáng.
Tôi khẽ gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tinh-nhan/2250974/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.