“Cường nói nếu không có ba tỷ đồng thì chuyện này không giải quyết được” Lục Kính Đình khẽ nói, khỏe mỗi hơi cong lên, liếc mắt nhìn về phía Trương Đạo và những người khác: “Một ch�
Anh tài xế vẫn hồn nhiên nhìn tôi: “Không có gì, chỉ là đưa cô đến nơi cô nên đến mà thôi.” “Thả tôi xuống xe mau!” Nghe xong lời anh ta nói, tôi càng chắc chắn rằng mình bị bắt cóc, tôi điên cuồng kéo tay nắm cửa xe, tay nắm cửa gần như bị tôi bẻ gãy, cửa xe vẫn không thể mở được.
“Anh thả tôi ra!” Tôi yếu ớt vùng vẫy.
Người lái xe chỉ liếm môi liếc tôi, tôi vừa dứt lời thì anh ta mở khóa an toàn, đạp phanh, cả người của anh ta cũng bị chồm về phía trước.
“Vậy cô đi xuống đi
Tôi sửng sốt một lúc, không ngờ anh ta lại thả tôi đi sớm như vậy, tôi mở cửa bước nhanh, chưa kịp xuống thì trấn đã bị vật gì đó chặn lại.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng lên đạn, và một khẩu súng lục kề vào trán, là một khẩu súng.
Ngay lúc tôi phản ứng, lưng tôi cứng lại và không dám cử động, vì sợ mình sẽ bị súng bắn chết.
Trái tim tôi như bị treo lơ lửng trong không khí, ngày càng đập nhanh hơn, bộ não của tôi trở nên trống rỗng.
“Đi mau.” Một giọng đàn ông đập vào màng nhĩ của tôi, cả người tôi như sụp xuống, tôi vừa định nói gì đó thì bị ai đó bịt mũi lại.
Lúc tôi ngửi thấy thứ đó, tôi chỉ cảm thấy choáng váng và suy nghĩ của tôi như bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tinh-nhan/2250982/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.