Là giọng nói của Lục Kính Đình.
Vừa nghe thấy giọng của anh ấy tôi như tìm được cứu tinh vậy, tôi vội vàng quay đầu nhưng không muốn chạm trán với anh ấy.
“Kính Đình.” Tôi vừa gọi tên của anh ấy thì anh ấy đã ôm tôi vào lòng, tôi đã nhìn thấy anh ấy mỉm cười.
Tôi bị bắt cóc mà anh ấy còn cười được, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy, càng ngày tôi càng không thể hiểu được.
“Có sợ không?” Lục Kính Đình hỏi thì thầm bên tại tôi.
Tôi hoảng loạn gật đầu sau đó nghe thấy dàn nhạc ở sau lưng, quay đầu lại thì thấy mảnh vải đỏ đã được kéo xuống từ cửa của Hồng Tuyết Lâu, tiếng pháo nổ làm tôi giật mình và ngay sau đó trong mắt tôi tràn ngập màu sắc sặc sỡ.
“Chuyện này là sao vậy?" Tôi sửng sốt một chút rồi nằm lấy cánh tay của Lục Kính Đình và hỏi.
“Quà cho em” Giọng nói của Lục Kính Đình mang theo một chút ý cười, anh ấy bế tôi lên và đi về phía Hồng Tuyết Lâu.
Suy nghĩ của tôi có chút hỗn loạn nhưng tôi cũng không vùng vẫy, tôi được anh ấy ôm lên sân khấu của phòng trưng bày Hồng Tuyết Lâu.
Anh ấy đặt tôi ở giữa sân khấu và ôm tôi vào lòng, tôi ngẩng đầu nhìn lên liền thấy anh ấy đang mỉm cười.
“Rốt cuộc là sao vậy?” Tôi thấp giọng hỏi bên tại của anh ấy.
Lục Kính Đình không trả lời tôi trước mà cầm lấy micro từ phía nhân viên rồi đột nhiên quỳ một chân xuống trước mặt tôi.
“Tôi muốn hỏi cô Tân Ái Phương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tinh-nhan/2250989/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.