Cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu đen và đội một chiếc mũ, nếu như không phải tôi đã từng nhìn thấy túi của cô ấy, thì sợ rằng tôi cũng chẳng thể nhận ra cô ta là ấy.
Tôi nhìn thấy cô ấy ở bên lề đường nhìn trước ngó sau một lúc rồi mới lên một chiếc ô tô màu đen rời đi.
Chỉ là tôi cảm thấy cô ấy quả là không bình thường, bộ dạng thì lén la lén lút, không biết là cô ấy đang muốn làm gì nữa.
Đột nhiên, tôi nhớ đến lời của chị Tưởng Thanh từng nhắc tôi nhớ chú ý đến chuyện của Hải Yến vào khoảng thời gian trước đó, tôi vội vàng quay đầu lại và nói với Tần Thiên Khải: "Tần Thiên Khải, tôi không muốn đến khách sạn nữa, anh có thể giúp tôi một việc được không?" “Nói đi.” Tần Thiên Khải gật đầu.
"Đi theo chiếc xe màu đen đó" “Được.” Tần Thiên Khải trả lời rồi kéo phanh tay, nhấn ga và chạy theo chiếc xe màu đen.
Tần Thiên Khải cùng với tôi đi theo chiếc xe màu đen suốt đoạn đường, lúc đầu chiếc xe màu đen vẫn lái một cách bình thường trên đường chính, nhưng khi băng qua đường vành đai thì đột nhiên rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Tôi cau mày, lúc này, tôi càng tin chắc rằng có chuyện gì đó xảy ra.
Tôi cùng Tần Thiên Khải đi vào trong con hẻm, chúng tôi chỉ đi chậm có vài bước thôi, ấy vậy mà đã để vụt mất chiếc ô tô màu đen ở trong con hẻm.
Chúng tôi vốn dĩ cũng muốn tiếp tục đuổi theo nhưng mà đường ở chỗ con hẻm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tinh-nhan/2251020/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.