“Mau, bắt lấy ông ta.
Nhìn thấy cục trưởng Lưu ngã xuống đất, Vu Thanh Thư vội vàng hét lớn.
Ngay sau đó, một nhóm cảnh sát trực tiếp đè cục trưởng Lưu xuống đất, cục trưởng Lưu giằng co một hồi, có lẽ là phát hiện ra bản thân ông ta chạy cũng không thể trốn thoát nên đã giơ tay chịu trới luôn.
"Các người! Các người tính kế được lắm!" Cục trưởng Lưu thở hổn hển và hét vào mặt chúng tôi.
“Cục trưởng Lưu à, nếu đã là ám sát không thành, vậy thì đổi thành quang minh chính đại mà giở trò với ông, ông cảm thấy thế nào hả?” Lục Kính Đình nói nhỏ, rồi nhìn vào đôi mắt của cục trưởng Lưu đầy khiêu khích.
“Lục Kính Đình, mày, con mẹ nó!” Tâm trạng của cục trưởng Lưu như hoàn toàn sụp đổ, ông ta chửi thẳng vào mặt Lục Kính Đình.
Không biết là tại sao, trong lòng tôi đột nhiên bùng lên một cơn tức giận, tôi thả lỏng tay của Lục Kính Đình ra, sau đó đi về phía cục trưởng Lưu.
Cục trưởng Lưu nhìn thấy tôi đi tới thì trừng mắt nhìn tôi: "Cô muốn làm gì hả?"
Tôi không nói gì mà dùng một chân của mình hướng mặt cục trưởng Lưu đá qua, nhưng rồi sau đó tôi vẫn cảm thấy chưa hả giận, cho nên lại đá liên tiếp mấy lần nữa.
Ông ta vừa đau, vừa bị tôi làm cho sợ hãi, run rẩy nói: "Mày, con đĩ, con mẹ nó, mày dừng chân lại cho tao."
Vốn dĩ là tôi đã chuẩn bị quay người rời đi rồi, nhưng mà lại nghe thấy tiếng ông ta mắng, tôi quay đầu lại cho ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tinh-nhan/2251027/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.