Tôi quay lại nhìn thoáng qua nội dung cô ta đã biên soạn.
Trong nháy mắt, khi tôi nhìn thấy Australia thì ngay lập tức trí nhớ bị kéo về cái ngày mà tôi đã vô cùng sợ hãi, chính là cái ngày mà tôi bị Triệu Mộng Tuyết chặn ở trên thuyền.
Cảm giác bị trói vào cột buồm lại lần nữa bủa vây khắp người tôi, bỗng nhiên tôi đã nghĩ ra được điều gì đó.
Cô ta đi du lịch ở Australia, phía sau là du thuyền của nhà họ Triệu...!Tôi vội vàng nhìn thời gian, là đêm qua của khu vực bạn bè nhưng trên tấm ảnh lại là ban ngày.
Thời gian vừa vặn.
Tôi nhanh chóng đăng xuất khỏi Zalo, run rầy bấm gọi cho Lục Kính Đình.
"Ở biên giới Australia! Trên du thuyền của nhà họ Triệu tại Australia!”
Có lẽ là vì mấy ngày nay kế hoạch liên tiếp bị hỗn loạn, rốt cuộc cũng đã có điểm đột phá cho nên tôi có hơi kích động.
“Cái gì?” “Chờ em qua đó!” Tôi vội vàng mang giày rồi chạy ra khỏi cửa, hôm nay người trông coi bên ngoài chính là thắng Đen.
“Đến bến cảng.” Tôi nói.
Thằng Đen gật đầu, đưa tôi đến bến cảng.
Tôi cũng không biết vì sao mà lúc trước vẫn luôn là Nghĩa đi theo tôi mà bây giờ lại đổi thành thắng Đen.
Lục Kính Đình đang chờ tôi ở bến cảng, tôi vừa xuống xe thì anh lập tức đỡ lấy tôi.
“Anh mau nhìn xem, du thuyền của nhà họ Triệu đang ở gần Australia." Tôi tìm khu vực bạn bè của cô ta cho Lục Kính Đình xem.
Anh cầm lấy điện thoại, đúng lúc Dương Quốc Hưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tinh-nhan/2251033/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.