Lục Kính Đính cúi đầu nhìn tôi một cái, gầm lên một tiếng, sau đó anh ta tăng thêm lực ở tay, ném tôi lên boong tàu.
Ở bên đó thằng Đen vừa hạ được một người, phát hiện ra bên chúng tôi có gì đó không ổn, vội vàng qua kéo tôi lên với sức mạnh y như Lục Kính Đình.
Trong lúc tôi đang đứng lên thì Lục Kính Đình cũng ra sức đẩy boong tàu.
Tôi nằm trên boong tàu, tất cả sức lực của tôi dường như đã bị rút sạch, hai chân run rẩy, ý thức dần dần trở nên mơ hồ.
Tình hình trên boong tàu là một mớ hỗn độn, anh em bên Lục Kính Đình điều đến dường như cũng đã đến rồi, hai bên cũng coi như ngang tài ngang sức.
Ngay khi tôi chuẩn bị ngất đi, tôi nhìn thấy một tên côn đồ bên cạnh Triệu Mộng Tuyết đang tiến lại gần tôi, hắn ta đang cầm một con dao sáng loáng trong tay.
Đầu óc tôi vẫn còn chưa tỉnh táo, tôi muốn di chuyển, nhưng không thể nào động đậy được.
Tên côn đồ đó càng ngày càng đến gần tôi, ý thức của tôi càng ngày càng yếu đi, khi ý thức trở nên mê man, tôi thấy hắn ta đưa con dao lên và đâm tôi một nhát.
“Phập”
Tiếng dao đâm vào da thịt vang lên bên tai tôi, nhưng tôi lại không cảm thấy đau đớn cho lắm.
Đại khái thì chỉ thấy tê tê.
Dòng máu nóng chảy dọc cơ thể tôi chảy ra boong tàu, và chút ít sức lực cuối cùng của tôi cũng cạn kiệt theo dòng máu này.
Đợi khi tôi có lại ý thức, không biết là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tinh-nhan/2251047/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.