Máu nóng của tôi dồn lên đến não, bị cô ta châm biếm thành thứ hàng hạ giả, lại nghĩ đến những chuyện đã qua, dù tôi có tốt tính hơn nữa cũng không thể nhẫn nhịn thêm.
Tôi nằm lòng bàn tay lại thành nằm đấm, vừa định đánh cô ta thì trên vai đột nhiên bị một đôi tay giữ lại, cơ thể bị một sức mạnh kéo về bên phải, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã rơi vào một vòng ôm ấm áp.
Theo đó là một mùi hương thơm ngát, mùi thơm nhàn nhạt nhẹ nhàng như mùi hương hoa lan, cực kỳ quen thuộc.
Không cần ngẩng đầu tôi cũng biết người bên cạnh là ai, tôi kinh ngạc nhìn lên, đồng thời gọi tên anh ta: “Tần Thiên Khải.”
“Bà xã, sao đi chọn nhẫn lại đi có một mình vậy em?” Tần Thiên Khải cười tủm tỉm cúi đầu nhìn tôi, lại thuận miệng gọi tôi bằng xưng hô vô cùng thân thiết, làm tôi hoảng hốt thiếu chút nữa bị cách gọi này mê hoặc.
Kiều Lam đứng bên cạnh nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ vào hai chúng tôi, lắp bắp mấy chữ: “Hai người..."
Tôi đoán là cô ta có nằm mơ cũng không ngờ đối tượng kết hôn của tôi lại là Tần Thiên Khải.
Tần Thiên Khải thu lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng liếc mắt nhìn Kiều Lam, không nói lời nào.
Cuối cùng ánh mắt anh ta dừng lại ở chiếc nhẫn trên tay người bán hàng, ấn đường nhăn lại, lực tay nằm trên vai tôi cũng tăng thêm vài phần.
“Bà xã, em có biết chủ tiệm này là ai không?”
Tôi lắc đầu, trong lòng chỉ nghĩ đến cách xưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tinh-nhan/2251066/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.