Khi tôi đến văn phòng còn chưa kịp thoát khỏi tình trạng bàng hoàng liền bị trực tiếp đưa đến phòng thẩm vấn, một viên cảnh sát ném cho tôi tờ phiếu kiểm nghiệm rượu in rõ kết quả báo cáo cho thấy toàn bộ số rượu đều là rượu giả.
Tôi cực lực khó khăn giải thích cho bọn họ nhưng kết cục vẫn không đem lại kết quả gì.
Trong căn phòng thẩm vấn tràn ngập cảm giác lạnh lẽo, viên cảnh sát thẩm vấn tôi có dáng vẻ vô cùng hung hãn, sau đó ông ta ném lên trên bàn một tập hồ sơ rồi đưa cho tôi.
“Đọc qua cái này, chỉ cần cô ký tên là được rồi.”
Chỉ nhìn thoáng qua một lượt nhưng tôi cũng thừa biết nội dung bên trong của nó viết những gì, nếu như tôi ký vào tập hồ sơ này thì khác nào thừa nhận tội trạng của mình.
Tôi lặng yên nhìn chằm chằm ông ta một lúc lâu, mạnh mẽ nói với ông ta.
“Tôi đã nói hết với mấy người rồi, tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này.”
“Nhà máy rượu là của cô đúng không?"
Người đàn ông nóng nảy gõ mạnh vào bàn vài lần.
Sắc mặt tôi liền trở nên khó coi, mấp máy môi vài lần nhưng vẫn không thốt ra được lời nào.
Nhìn thấy biểu hiện của tôi như vậy, ông ta khịt mũi lạnh lùng như thể xem tôi là kẻ đã bị kết tội.
“Nhìn đi, chứng cứ rành rành trước mặt cô còn gì chối cãi, đây chắc chắn là rượu giả có hại cho người khác rồi.”
Nói rồi, ông ta lại tiếp tục gõ ngón tay lên bàn hai lần.
“Đừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tinh-nhan/2251140/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.