Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Tôi cùng anh ấy nhìn nhau một cái, liền dời ánh mắt đi, tùy ý để cho Chu Phong ôm.Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Chỉ cần gọi tên tôi, bây giờ nói về khuôn mặt. Tạ thấy Chu Phong trong lòng biết rõ, cho nên không nổi nhiều, Chu Phong cũng không muốn ở loại chuyện nhỏ này nháo khó xử, cho nên không truy cứu: "Thì ra là như vậy, xem ra là tôi hiểu lầm rồi. Ông Phương cũng không cần để ở trong lòng"Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tinh-nhan/2251471/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.