Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nhưng vẫn bị mẹ tôi nhìn thấy, bà vừa hỏi tôi có chuyện gì, vừa dìu tôi từ dưới đất lên, phủi bụi trên người tôi rồi dịu dàng vén mở tóc rối bù trên trán sang hai bên tại tôi.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đôi mắt của hai người chị Nam và ông Phong đều đổ dồn về phía chúng tôi, ánh mắt đánh giá của họ khiến cả người tôi cứng đờ, nhiệt độ cơ thể cũng dẫn dẫn hạ xuống. Tôi lo lắng nằm chặt lấy tay me tôi, cố gắng trấn tĩnh: “Bố mẹ, chuyện này con sẽ nói với mọi người sau bố mẹ về trước điTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tinh-nhan/2251574/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.