Cuộc sống cứ như thế không có sóng gió gì, cho đến khi một nữ sinh hệ tiếng Trung khác, tên Hà Hiểu Linh cùng Kim Ba thường xuyên đi lại. Mễ Khâu Khâu trong lòng có chút cảm giác khó chịu, vì chưa bao giờ Kim Ba qua lại với bạn phái nữ, cô chính là bạn khác phái tốt nhất rồi. Nhưng mà, cùng với số lần Hà Hiểu Linh đi sang học viện của Kim Ba ngày càng nhiều, Mễ Khâu Khâu cũng không phải không biết xấu hổ nhúng tay vào.
Hà Hiểu Linh cũng không phải thuộc loại đại mỹ nữ, nhưng tính khí ấm áp, khi cười lên cũng có chút ngọt ngào. Đây chính là đạo lí vật hợp theo loài, Kim Ba cũng là loại người ấm áp như vậy. Bằng không cô ở trước mặt anh đi đi lại lại trước mặt hai năm dù thế nào cũng phải có chút xíu phản ứng chứ, đây lại giống như đến chút xíu đó cũng không có nổi. (lượn như cá vàng =)))
Quan trọng hơn là, Hà Hiểu Linh cũng là người quê Cam Túc. Nghe nói thành phố của bọn họ cũng rất gần, cái này chẳng phải giảm rất nhiều chướng ngại sao?
Việc này không có gì không tốt, nhưng cũng bởi nguyên nhân này, gần đây cơ hội gặp mặt của Kim Ba và Mễ Khâu Khâu càng ngày càng ít.
Một lần chạy bộ sáng sớm xong, Mễ Khâu Khâu rất tự nhiên trò chuyện đến chủ đề này, sau đó rất tự nhiên oán trách: “Cậu đúng là trọng sắc khinh bạn mà.”
Nhưng Kim Ba không có đáp trả, chỉ là im lặng hồi lâu rồi sau đó cau mày rất kì quái hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tinh-yeu-cua-me-khau-khau-va-kim-ba/2338287/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.