12,
Ngày hôm sau, tôi mang theo súp gà ở cổng trường đến thẳng khoa ngoại mà tôi đã hỏi trước với ông nội Trần.
Đúng vào giờ nghỉ giải lao buổi trưa, cách tôi thò đầu vào đã khiến một bác sĩ trẻ chú ý.
“Cô gái, cô tìm ai?”
“Tôi tìm Trần Nam.”
Anh ta cau mày, méo dài giọng, “Ồ? Lại thêm một người nữa tìm bác sĩ Trần?”
Vừa nói dứt lời, các chị gái y tá đang tụ tập nói chuyện đồng loạt quay sang đây.
Tôi đã vốn hơi ngại việc giao tiếp xã hội, lần này càng giống như bị kim châm, theo bản năng muốn bỏ trốn.
Tôi nhét hộp giữ nhiệt vào tay anh ta.
“Phiền anh đưa nó cho Trần Nam, nói là…. Trần Thiên Thiên đưa.”
Tôi nghĩ đến đêm đó Trần Nam thiếu giác ngộ, tôi còn chủ động lấy lòng đi đưa súp gà, cảm thấy hơi mất mặt, lại nhỏ giọng nói thêm một câu.
“Ông nội bảo tôi đến.”
Bỗng nhiên trên lưng hơi nặng, bác sĩ trẻ vui mừng ra mặt.
“Hóa ra là em gái à, sao không nói sớm!”
Anh ta vẫy tay với cô gái trẻ ở trạm y tá: “Lưu Đan, cô đưa em gái Trần Nam đi đi, anh ấy ở trong phòng nghỉ.”
????
Có phải anh ta hiểu nhầm gì không?
Tôi ngơ ngác bị một nhóm các chị y tá vây quanh, ai cũng ăn nói nhẹ nhàng, còn có hai người trông rất xinh đẹp, nhét kẹo và socola vào trong túi của tôi.
Ngâm mình trong hũ mật một giây tôi đã muốn làm phản.
Miệng muốn giải thích nhưng không mở ra được, làm sao bây giờ, ai bảo các chị tiên nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tinh-yeu-cua-nu-thac-si/2484899/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.