19,
Mãi cho đến khi theo Trần Nam trở về nhà, tôi mới bắt đầu cảm thấy thấp thỏm.
“Trần Nam, giáo sư Trần biết chúng ta yêu nhau thì có sao không?”
Nghĩ đến phản ứng thờ ơ vừa rồi của ông, trong đầu tôi đột nhiên suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng thấy sợ.
“Ông ấy sẽ không khắt khe hơn với người nhà, đúng chứ?”
Mặt tôi đưa đám, “Vậy tương lai có phải em sẽ thành mục tiêu sống trong phòng thí nghiệm không?”
Trần Nam bật cười, khẽ véo má tôi.
“Bố anh không quan tâm đến gì ngoài nghiên cứu khoa học đâu.”
“Cho nên, đối với ông ấy mà nói, em không có gì đặc biệt, vẫn là một trong những học sinh.”
Trái tim tôi thả lỏng.
Nhưng lại chợt nhận ra một điều:
“Trần Nam, anh với giáo sư Trần… Có phải là tình cảm không tốt không?”
Trần Nam mỉm cười, vẻ mặt không chút dao động.
“Cũng không phải, bố là anh người nghiên cứu khoa học xuất xắc, cũng là người hướng dẫn ưu tú. Nhưng vì thế mà ông ấy không đặt gia đình, con cái ở trong lòng.”
“Năm đó mẹ anh ly hôn với ông ấy rồi dẫn Trần Bắc sang Mỹ, anh mới 5 tuổi.”
Thảo nào những người trong bệnh viện chỉ biết anh có em gái, nhưng chưa ai từng gặp.
Tôi nghĩ đến cảnh giáo sư Trần tập trung vào thí nghiệm, không để tâm tới mọi thứ xung quanh thì lòng chợt nhói lên.
“Anh không trách ông ấy, nhưng cũng không thể hoàn toàn tha thứ cho ông ấy.”
“Nhưng không sao, bây giờ anh đã có em.”
Tôi nghĩ đến hình bóng cô đơn ngoài ban công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tinh-yeu-cua-nu-thac-si/2484908/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.