Bên ngoài Diễm thân vương phủ, trên xe ngựa.
Tiêu Vân từ phía sau ôm lấy ta, dán mặt vào vai ta.
"Đến rồi." Ta không thể thoát ra.
"Nhanh vậy sao? Nhưng trẫm vẫn chưa nỡ để nàng đi từ biệt Tiêu Diễm." Hắn nói bằng giọng trêu chọc, cắn mạnh vào cổ ta, những ngón tay thon dài lướt nhẹ qua bờ vai ta.
Ta cố nhịn, không nhúc nhích.
Một lúc lâu sau, hắn buông tay, ném Kim sang tán cho ta.
Ta chỉnh trang y phục, lấy chiếc mạn che mặt ta đã chuẩn bị sẵn trên xe ngựa, Tiêu Vân lại cười lạnh: "Bỏ xuống, để Tiêu Diễm nhìn cho kỹ A Hà của trẫm."
Ta khẽ chạm vào vết đỏ trên cổ, hiểu được ý đồ của Tiêu Vân, nước mắt tủi nhục lập tức lặng lẽ rơi.
Tiêu Vân đưa khăn tay, dịu dàng nói: "Sao A Hà lại khóc, nàng cũng có thể chọn không đi. Trẫm đâu có ép nàng."
Ta không đáp lại, bước xuống xe ngựa.
Vừa bước được vài bước, ám vệ của vương phủ đã bắt giữ ta.
Một con d.a.o găm kề vào gáy ta, ta lấy lại bình tĩnh nói: "Ta đến gặp Diễm thân vương."
Ám vệ của Tiêu Diễm nhận ra ta: "Tống cô nương, mời đi theo thuộc hạ."
Ám vệ dẫn ta vào sân rồi biến mất như một bóng ma.
Ta đang lúng túng thì Hà quản gia của vương phủ tiến lên đón: "Tống phi nương nương."
"Vương gia đâu?"
"Xin nương nương đợi một chút, Đàn Việt Tông sư của Núi Thiên Cơ đang trong phòng trị thương cho Vương gia."
"Thương thế của huynh ấy thế nào?"
“Không ổn, nhưng có Đàn Việt Tông sư ở đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/1307195/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.