Đêm xuống, trong Tiêu Lan cung vốn chỉ có ba người chủ tớ chúng ta, đóng cửa lại chẳng cần câu nệ tôn ti, ngồi cùng một bàn ăn cơm.
Bạch Chỉ mang đến một bình rượu hoa quả, nói là muốn uống say một trận, bị ta không nhịn được chê bai.
"Muốn uống thì uống cho ra trò." Ta nói.
Bạch Chỉ nhìn Trần ma ma một cái, Trần ma ma lại gật đầu, thế là Bạch Chỉ mang đến một vò rượu thật.
Đây là điều ta không ngờ tới.
"Nương nương." Trần ma ma nói, "Hôm nay lão nô không câu thúc người nữa, người cứ làm gì vui vẻ thì làm."
Ánh mắt bà nhìn ta, vừa xót xa vừa trìu mến.
Ta biết Trần ma ma cả đời ở trong cung cấm, chưa từng lấy chồng sinh con, sau này được cha ta tìm đến dạy ta lễ nghi, lại xem ta như con gái ruột.
"Ma ma, ta không buồn, cũng không thất vọng, Tết có ma ma và Bạch Chỉ ở bên, như vậy là đủ rồi."
Ta biết tửu lượng của mình, chỉ uống vài chén rượu, còn Bạch Chỉ lại không biết lượng sức, tự chuốc say bí tỉ.
Nàng ta nằm trên giường ấm, mặt đỏ như tôm luộc, ngủ say sưa.
"Còn phải thức đêm giao thừa nữa." Ta oán trách, nhưng cũng cởi giày, lên chiếc giường ấm.
Trần ma ma dọn dẹp xong bát đũa vào phòng: "Ôi chao, Bạch Chỉ ngủ rồi."
Ta nghịch ngợm chọc má Bạch Chỉ: "Nói là sẽ kiểm tra bài vở, vậy mà ngủ mất rồi, thật là vô vị."
"Nương nương sao vẫn như đứa trẻ vậy?" Trần ma ma ngồi xuống bên cạnh ta, "Có muốn lão nô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/1307246/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.