Sau khi mẹ đi, những lúc rảnh rỗi, ta thường ra ngoài làm việc thiện.
Mùa hè thì phát trà mát cho người qua đường trước cửa phủ, mùa đông thì dựng lều phát cháo giúp đỡ người nghèo.
Ta không phải người cao thượng, cũng chẳng vì muốn tạo tiếng thơm trong kinh thành, chỉ là làm những việc này khiến ta cảm thấy an lòng, như thể mẹ vẫn còn ở bên cạnh.
Sau đó, ta còn ôm mộng tưởng viển vông, nếu ta tích nhiều công đức, biết đâu ngày nào đó thần phật sẽ nhập vào giấc mộng của sư thái Trầm Duyên, nói với bà rằng: "Thiển Hà tiểu thư rất nhớ ngươi, ta đặc biệt cho ngươi một ngày nghỉ, về thăm nàng ấy đi."
Nhưng có lẽ sư thái Trầm Duyên rất được thần phật yêu mến, hoặc có lẽ lòng thành của ta chưa đủ, ta không đợi được bà, mà lại đợi được một cô nương áo đỏ múa roi dài.
Nàng là người bạn đầu tiên của ta, con gái của Đại tướng quân, Từ Kiêu Kiêu.
Hôm đó, khi ta đang đưa thuốc cho người nghèo, túi tiền của Bạch Chỉ bị một tên trộm lấy mất.
Ta đang định nói bỏ qua, thì thấy một nữ tử áo đỏ vận khinh công, bay lên chặn tên trộm, chiếc roi mềm trong tay nàng vung mạnh, dáng vẻ thật oai phong.
Từ Kiêu Kiêu ném trả túi tiền cho ta, nhưng lại đòi ta mời nàng ăn cơm.
Nàng nói Từ Kiêu Kiêu tuy là nữ hiệp, hành hiệp trượng nghĩa, nhưng cũng không phải kẻ ngốc không cần báo đáp.
Lúc đó Từ Kiêu Kiêu đang giận dỗi với người nhà nên bỏ nhà ra đi, cộng thêm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/1307270/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.