Ngay từ khi mới bước vào nhà lúc 8 tuổi, tôi đã ý thức được giá trị của mình trong gia đình này. Tôi là một đứa con rơi của ba. Tuy ba mẹ đều đối xử với tôi rất tốt, như con ruột nhưng...tận sâu trong lòng, tôi biết gia đình còn có nhiều xung đột mà tôi không ngờ tới. Rồi ông ngoại tôi tịch thu hết tài sản của ba mẹ, chỉ chừa lại cái chi nhánh mà ông cho là rác rưởi đó. Rồi gia đình tôi từ một nhà giàu có, quý tộc trở thành những người bình thường, thậm chí là nghèo khổ. Đó cũng là một phần lí do mà anh hai ghét tôi đến vậy. Ai lại không thích cuộc sống thoải mái, ăn sung mặc sướng chứ? Vì vậy, anh đã tự mình lên thành phố, quản lí công ty và từ đó không đoái hoài gì đến ba mẹ nữa. Ba mẹ cũng không oán trách gì anh, họ nghĩ nếu làm vậy có thể làm giảm bớt chút gánh nặng và nỗi hận thù, nhục nhã trong anh thì họ sẵn sàng đền bù bằng tất cả. Đến khi tôi 15 tuổi thì anh kêu tôi ra Mĩ sống, tôi biết anh không muốn tôi lên thành phố học để phải chạm mặt nhau đến khó xử cho nên mới kiếm cớ đưa tôi đi. Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra ba mẹ sẽ bớt khó khăn vì phải trả tiền học cho tôi hơn
Khẽ thở dài, tôi miên man nghĩ về gia đình của mình. Anh bước từ trong phòng ra, tôi cảm giác được anh đang nhìn tôi. Tôi đưa ánh mắt dò hỏi nhìn anh
- Mua điện thoại
Chỉ nói vỏn vẹn từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tren-tuong/2017/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.