Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Tôi mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Bức ảnh to tướng treo trên tường giúp tôi biết chủ căn nhà này là anh Tiến. Chắc anh ấy bây giờ đang đi làm. Đêm qua tôi nghe loáng thoáng lúc anh ấy vừa bôi thuốc cho tôi. Thành đang có cuộc họp nên anh Tiến nghe máy giùm thì biết chuyện. Cũng may thật, nếu không thì có chuyện lớn. Từ đêm qua tới giờ cả người tôi đau nhứt, may là không nặng lắm, chỉ là bầm tím bên trong. Chắc anh sẽ không nhận ra đâu. Có lẽ vì vậy, tôi quyết định đổi tên anh trong danh bạ
Reng...reng.... "là anh ấy"
- A lô
- Em đang ở đâu?
- Em...đang ở nhà anh Tiến - tôi nặng nhọc cất từng tiếng khô khan. Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Tôi nín thở chờ đợi lời nói của anh
- Tôi sẽ tới đón
Khoảng 10 phút sau, anh tới đón tôi đi. Không khí trên xe sao mà đáng sợ quá vậy. Từng thớ thịt tôi đang bị vết bầm hành hạ, cử động cũng khó khăn, cổ họng thì khô rát. Tôi chẳng buồn hỏi anh chuyện gì nữa. Chúng tôi cứ đi, đi mãi....Đến khi tôi choàng tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ngồi trên máy bay
- Sao...- tôi đang thắc mắc muốn hỏi con người ngồi bên cạnh đang nhâm nhi ly café
- Tại sao đêm qua em không về? – Tôi cứng họng không nói được gì, đầu môi đắng ngắt mấp máy
- Em...về quê, có chuyện gấp, hàng xóm gửi em một số đồ vật của ba mẹ
Tôi cúi đầu, lặng lẽ quan sát cử chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tren-tuong/2022/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.