Càng về đêm, từng cơn gió nhẹ cuối xuân làm đung đưa lọn tóc của cậu con trai đó. Anh đứng trước cửa nhà của mình, ngóng trông ai đó. Anh không dám kêu người đi tìm cô, anh sợ mình vượt quá giới hạn của cái mục đích ban đầu. Anh không muốn phản bội Minh Nguyệt, nhưng càng ngày anh càng nhớ, càng thương. Có ai nói cho anh biết anh phải làm gì không? Đã 1h28, đường phố sắp tắt hết điện rồi vậy mà anh vẫn còn thức, Minh Nguyệt đang say giấc trong phòng. Anh biết cô sẽ không về giờ này. Bây giờ anh chẳng còn tâm trạng để nhớ đến chuyện cũ nào đó từ nữa, chỉ muốn cô gái kia đứng trước mặt mình để mà ôm, mà cảm nhận rằng cô ấy thật sự tồn tại trong cái cuộc sống u ám này
Anh cất bước quay đi, cũng đã khuya rồi
- Giờ này mà anh còn chưa ngủ sao? – anh nhìn tôi không chớp mắt, không ngạc nhiên nhưng bóng tối đang cản trở đôi mắt của anh – sao vậy?
Anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đến bên tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Thật lâu...vẫn không nói gì. Tôi thấy người anh lạnh ngắt, anh đã đứng đây cả đêm sao
- Em...đi đâu vậy chứ? – giọng anh ngắt quãng đến nỗi tôi tưởng anh đang xúc động dữ lắm
- Em...có chuyện gia đình, nên ông kêu em sang nước ngoài. Xin lỗi vì không nói trước cho anh – anh càng siết chặt tôi hơn, tôi vỗ về tấm lưng rộng lớn đó – Chúng ta vào nhà đi kẻo lạnh
Tôi kéo anh vào nhà, thật sự bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tren-tuong/2029/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.